trong một bảo tàng nọ, có một bức tượng cẩm thạch tuyệt đẹp, thu hút hàng triệu du khách trên khắp thế giới. một hôm, lớp đá cẩm thạch lát sân than thở với bức tượng một cách ghen tị và đau khổ: - ôi trời ơi, thật là bất công! tại seo người ta từ khắp nơi đến đây, dẫm đạp lên tôi chỉ để ngắm nhìn anh? bức tượng nói: -anh không nhớ là chúng ta cùng đến đây từ một mỏ đá àh? - nhớ chứ! nhớ chứ seo....ko bởi vậy mà tôi càng cảm thấy bất mãn. chúng được sinh ra từ 1 nơi nhưng đối xử quá khác nhau. ôi, thật là bất công không chịu nổi! bức tượng nói: - rồi anh có nhớ những lần nhà điêu khắc thử làm việc với anh nhưng anh đã chống đối một cách điên cuồng? lớp đá lát sân cười khùng khục: - nhớ chứ, tất nhiên là nhớ chứ!tôi căm ghét cái gã điêu khắc gia đó! sao gã dám khoan cắt, đục đẽo lên tôi làm tôi đau đớn muốn chết đi được? thôi ... thôi nhắc làm gj đến nữa! bức tượng thở dài nói: - ngày hôm nay của anh chính là kết quả của những gj mà anh đã làm ngày hôm qua đó! - anh nói seo???? tượng đá nói: - khi nhà điêu khắc bắt đầu làm việc với tôi, tôi biết mình sẽ trở nên khác biệt và đẹp đẽ hơn, giá trị và ý nghĩa hơn. bởi vậy, tôi đã cố gắng hợp tác với ông ta. anh biết ko?, tôi đã trãi qua biết bao nhiêu là thử thách đau đớn, nghiệt ngã, chịu đựng biết bao khổ cực,.... - ừ nhỉ!mà thôi đi, đừng nói nữa! anh chẳng qua là một kẻ gặp thời! ôi , seo đời tôi khốn nạn thế này!seo vận may chẳng đến với tôi?- lớp đá gào thét tức tối. tượng đá bình tĩnh nói tiếp: - trên đời này, mọi việc đều có cái giá của nó. làm gj có thành tựu nào từ trên trời rơi xuống. để được như ngày hôm nay, tôi đã phải chịu đựng rất nhìu, đã phải cố gắng rất nhìu trong cuộc sống suốt một thời gian dài thật dài. ở đời, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người đó thôi. quan trọng là anh có đủ bản lĩnh để nắm bắt hay ko? có dám theo đuổi, dám chấp nhận thử thách và dám thất bại? có đủ ý chí, nghị lực và tính kiên trì hay không mà thôi!- nhưng mà lão điêu khắc gia đó chết rồi còn đâu mà....!mà thôi đi, anh nổi tiếng và thành đạt rồi nói seo mà chẳng được. chẳng qua là tôi thiếu may mắn! ôi trùi ui, đời tôi seo mà khốn khổ thế này!!!1toi6 cănm ghét tất cả! tượng đá thở dài: thôi đi. anh đã không có niềm tin vào chính mình, đã bỏ cuộc; anh đạ ko dám sống, ko dám đối diện với sự thật thì đừng trách seo bây giờ người đời chà đạp anh.....................!!!!!!
Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009
hôm qua tình cờ trên đường từ nhà đến trường tôi gặp lại 3 đứa bạn chung lớp hồi năm 12, TÂM, THANH VŨ và LÝ. lúc đầu tôi cung không nhận ra họ với lại trời nh1 nhem tối, mắt tôi thì ko nhìn thấy rõ.cũng may tôi còn nhớ cái dáng đi của họ, và họ cũng nhìn tôi. dừng xe lại và trò chuyện được vài phút rồi chia tay tôi ra trường.họ có rủ tôi xuống quán cà phê dưới chợ huyện cùng uống nước với Phúc luôn, và cũng lâu rồi không gặp mặt. ừh, cũng phải lâu rồi, đã lâu rồi tôi mới gặp lại họ, trông họ khác hẳn, thay đổi cũng nhiều. nói với nhau rất vui vẻ làm rộn cả khu đường, cấp độ của tôi còn kém xa họ lắm mặc dù tôi nói ko ngớt lời. từ biệt, cố gắng tranh thủ đi mua báo về đọc, tôi thèm đọc báo muốn phát điên,chạy từ chợ thị trấn Mỹ Thọ, đến nội ô thị xã, có một người đi theo tôi suốt quãng đường ấy mà tôi ko phát hiện, mãi khi tôi chạy chậm thì chiếc xe đằng sau cũng vậy, cảm thấy kỳ lạ vì tôi nghe tiếng máy chạy mà đoán ra thui. cũnt tính quay đầu lại nhưng thui. đến bưu điện tỉnh, tôi vào sạp báo, cũng như thứ 3 hàng tuần, mua 3 cuốn báo thân quen nhất là LBVMVT và PCtips,echip, tôi quay đầu trở ra thì gặp người đóa đứng đợi ở ngoài cổng, nhìn xa cũng ko rõ mặt lắm mà cũng thấy lạ hoắt có quen gì đâu. tính tò mò, hiếu kỳ muốn ra hỏi "tại seo cứ đi theo tôi hoài?" thì cảm thấy mình hơi vô duyên, biết đâu tình cờ chung đường, với lại đường này đâu dành cho riêng tôi đâu.hừm, suy nghĩ hồi lâu tôi quyết định thử lần này xem phán đoán của tôi đúng ko?. quyết định chạy vào công viên Văn Miếu, tôi quẹo ở ngân hàng Á Châu và đứng đợi ở đó, đúng thật, người đóa cũng chạy theo mặt dáo dác tìm kiếm tôi, tức quá muốn đến nói thẳng nhưng không, tôi dụ hắn đến nhà sách, tôi nhanh chân vào các hàng sách rồi lên tầng trên giả vờ như mua dép, chủ yếu là xem mặt hắn thui chứ ko có ý gì khác. hắn cũng vào và bít tôi ở tầng trên nhưng ko lên, từ trên tôi nhìn thấy mắt hắn rõ mồn một nhờ các ánh đèn sáng trưng."thấy ùi nhe", nhìn cũng điển trai ấy chứ,"mà tại seo đi theo mình hoài, có ý gì đây?"nghĩ tới đây tôi sợ, bèn nhìn hắn đến chổ trưng bày gấu bông, rồi vút thật nhanh lấy cặp , lấy xe chạy vòng quanh, quẹo mấy ngã đường phòng hắn đi theo,nãi tận tới 8h tối tôi mới về tới trường, cứ nôm nốp lo sợ hắn đi theo.cũnt từ đó, khi tôi bắt gặp ánh mắt nhìn lén lút,bối rối của hắn đôi lúc làm tôi cười và nghĩ tại seo mình phải trốn hắn chứ và lý do gì mà mình nhớ mãi thế này? giống như mọi khi, có chuyện j là tám cùng tụi bạn, ngồi chờ phòng COM mở cửa ,tranh thủ tôi tám, tụi nó nghe say sưa và tranh nhau bình luận, đứa thì nói "hắn kết mày ùi đó?" đứa thì nói,"thời nay, con trai khó tin lắm, lý thông nhiều hơn thạch sanh mày ơi, cẩn thận đi nhóc!". còn tôi, chỉ là một mớ bòng bong, chẳng có j hít, hjhj. thứ 3,20/05/09, buổi sáng, chỉ học 2 tiết o COM, sau khi học xong tôi về nhà mẹ chơi, đường về nhà có hàng cây sao,mùa này quả chò chò đã có,nhìn quả chò chò xoay tròn theo chiều gió từ trên cao xuống, tôi thík lắm, khi chúng đến gần giơ tay ra nắm vội chụp được khoảng vài quả chò chò,nhưng nhìn nó rơi tôi thấy buồn lắm, sau làn gió khẽ lướt nhẹ qua hàng ngàn chiếc lá,nắm tay chò chò cùng bay bay đến mọi nơi,là những đám mây đen nặng trĩu hạt mưa. lác đác, lộp độp, mưa?! mưa rơi thật rồi. quả chò chò vẫn bay trong mưa, hạt mưa rơi ướt cả cánh chò chò,kéo quả chò chò xuống thấp hơn, nhưng ko? nhờ gió chò chò cố gắng hết sức mình để bay, để đến nơi mà chò chò mơ ước, để khám phá thế giới mới và làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả giúp con cháu chò chò ngày một đông hơn. "chò chò ơi!chúc mày hạnh phúc và bình an nhé!" và mình cũng thế, mình cũng sẽ thật hạnh phúc bên gia đình, bên mẹ_người mẹ yêu quý nhất của con và bà nội, anh hai nữa.ko có nơi nào bình yên và ấm áp bằng vòng tay mẹ hiền và bà nội cả,khi ở bên cả hai, lòng con ko còn ưu phiền, mọi cảm xúc, mọi ưu tư con đều quên hết mà ngũ say, trong sự iu thương bảo bọc,và giờ đây com biết bản thân con sẽ làm gj để xứng đáng với sự iu thương ấy, "ko có ai ghét con cả chỉ có nỗi tự ti trong lòng con khiến con ko hỉu mà rời xa vòng tay mọi người, con sẽ ko như vậy nữa đâu mẹ ơi?con thật lòng xin lỗi mẹ". dù con đi xa, rời vòng tay mẹ, con vẫn nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, nơi con sinh ra và lớn lên ở miền sông nước đậm tình mộc mạt chất phác của người dân miền tây Nam bộ.con sẽ nhớ mãi những buổi trưa hè ra vườn của nội đọc sách, cùng những buổi chiều ra bờ sông đứng lặng im hóng gió mát, nghe nước vỗ reo hò điệp khúc chào mừng buổi hoàng hôn, và nghe cả câu vọng cổ của những người giăng lưới kéo cá......... gấu trúc
Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009
mới sáng sớm sác trời tối đen vì những đám mây đen to đùng chắn ngang ông mặt trời, chắc là ông pùn chuyện j ùi nên ngủ nướng luôn,khổ nỗi tớ chưa hít bệnh,gặp lạnh là hai con mắt cứ lừ đừ vì những trận hắc- xì liên tiếp, mũi cứ cứng nghẹt lại, thở hổn hển....cảm gác thật khó chịu!!!!!!!!ghét wá?hừm cũng ko có vịc j, chỉ bít ngồi lì trên máy, viết những dòng nhật ký giữa cuộc sống đời thường, tối wa tớ có ghé thăm blog của thầy N(thac sĩ khoa Tóan-trường DH Dong Thap),qua tấm ảnh, tớ bít được cố đô Huế đẹp cỡ naò, bít được Hà Nội cổ kính và Hồ Hòan Kiếm nhộn nhịp buổi bình minh, ước j tôi được ra ngoài ấy nhỉ?thầy đi học hơn 1 tháng ùi, tôi nhớ ko lầm lúc tớ và thầy cùng online thì thầy đang chuẩn bị vào Huế và đã tìm được chổ trọ.chỉ mới 26-27 tuổi mà trông thầy già dặn thế??? thầy cũng viết blog nữa, những dòng chữ thầy viết là những bài học thâm thúy và sâu cay, có ai bít được 1 nguời có công danh như thầy mà vẫn còn lao đao lận đận vì cuộc sống mưu sinh và cả trong chuyện tình cảm nữa. khó có thể tin tưởng được. đọc nhật ký, tuy bi nhưng ko bao giờ lụy, tôi vẫn thấy trong từng chữ chứa đựng niềm tin và hy vọng về ngày mai, ước muốn to lớn của thầy là cha mẹ là anh em được ấm êm hạnh phúc, nhưng với thầy thì seo? seo em hok thấy ước muốn của thầy nhỉ? hay là thầy cũng giống như em chẳng nghĩ j cho bản thân mình, hay là sự thật cuộc đời quá tàn nhẫn mà không cho phép mình nghĩ cho 9 mình. với tôi mọi thứ chỉ bắt đầu, vào đời một cách âm thầm và lặng lẽ, đường đời seo mà quá gập ghềnh khiến con người ta hụt hẫn tuyệt vọng rồi dũng cảm tự đứng lên, chống chọi để tồn tại với xã hội với thế giới đầy bí ẩn này chứ?!! ở tuổi teen, đằng sau những nụ cười những trò tinh nghịch,hồn nhiên với bạn bè, vô tư với mọi khó khăn là ẩn chứa cả một nỗi sợ khổng lồ, sợ khi mình chưa làm được gj cho đời mà trở về cát bụi, sợ những khỏanh khắc cuối cuộc đời mình ko làm đuợc gj cả.và đến lúc già cả trở thành người vô dụng ko bít mình có được về những làng quê xa xôi của việt nam thân thương để làm một người thầy dạy cho các em về nghề của tôi,giúp các em cập nhật thông tin như thành thị, nghĩ đến đây tôi thương các em ấy quá. người tỉnh lẻ ko thua thiệt người thành thị, chỉ có điều họ chỉ thua một tờ giấy hộ khẩu mà thôi. chứ kiến thúc thì sớm muộn ai cũng có, đôi khi những nhà doanh nghiệp nổi tiếng là những đứa trẻ ngày xưa sớm nắng chiều mưa bán từng tờ vé số,từng chiếc bánh kẹp, từng ổ bánh mì. chỉ cần ý chí nghị lực và khắc nghiệt của cuộc sống giúp ta trưởng thành, giúp ta vượt vũ môn thành người có ích cho gia đình,xã hội. sống - học tập - làm việc trong một môi trường sư phạm thế này, giúp tôi nghiêm túc học tập, giao tiếp chứ ko như ở phổ thông thich gj làm nấy chẳng nghĩ hậu quả ra seo? những bài học đường đời của thầy cô tâm sự trong buổi cắm trại, sinh hoạt câu lạc bộ khắc sâu vào tâm trí tôi,làm hành trang vào đời, đây quả thật là kho tàng kinh nghiệm quý giá hỗ trợ tôi nhìn nhận đúng đắn sự việc một cách khách quan. vừa qua tôi hòan thành xong khóa học triết học trong vòng 1 tháng, tuy vất vả với những bài soạn nộp lại cho thầy mà mỗi đêm tôi thức gần hơn 4h sáng mới chợp mắt, ùi 5 h thức dậy cho buổi học mới nhưng tôi hứng thú với môn học này lắm,vì học nó tôi mới thấy được nhiều điểm yếu của mình trong kỹ năng giao tiếp và thảo luận chưa sôi nổi lắm,mặt khác từ thầy H(nguyễn thái hòa- khoa nghiên cứu triết-truờng DH Dong Thap)tôi bít nhìu về tây nguyên, tp. Da Lat mơ mộng, một tp của loài hoa và lãng mạn, bít được cây xà nù trong tác phẩm Rừng Xà Nu mà hồi phổ thông tôi đã học.và nhìu lắm làm seo kể hết những bài học đường đời.trước giờ tôi chưa từng đứng trước đám đông để thuyết trình, thảo luận chung. đây quả thật là cơ hội quý báu để nhận ra khuyết điểm và kỹ năng sau này giúp tôi bảo vệ bài khóa luận tốt nghiệp sắp tới.lúc trước tôi có thành kiến với nghề giáo nhìu lắm vì học trò thời nay đâu phải như lúc xưa mà tôn sư trọng đạo, ko vừa ý là chửi đằng sau lưng một cách thậm tệ, thậm chí chặn đường đánh thầy cô giáo( như ở Tân Hồng), nhưng qua buổi thuyết trình để người khác hiểu mình nói gj thì đòi hỏi bỏ công cả tuần, mỗi ngày ngủ ít một chút, cặm cụi nắn nót từng nét chữ ý tứ câu nói, và tập thử bài mình làm. cả một công trình ko phải làm trong một chốc lát là xong đâu, có làm mới bít được công ơn thầy cô cao sâu như thế nào ? cái giá của những đêm chong đèn, miệt mài như thế chỉ đổi được một niềm vui nho nhỏ là nụ cười, là niềm hân hoan của mọi người, đôi khi cũng chẳng nhận được gj nghĩa là mình thất bại, mình không có tài ư?. cái giá đó đâu có đắc đâu, so với các ngành khác chỉ là 1 hạt bụi, vậy mà vẫn làm, vẫn âm thầm cống hiến, thế mà tụi học trò nó có hiểu đâu????????????? chỉ còn hơn 1 tháng nữa tôi sẽ học ngành tâm lý học sư phạm và thực tập, khi đó tôi trở thành 1 người thuộc về sư phạm tôi vui lắm, mặc dù đó không là chuyên ngành củ tôi.tôi tin rằng chính sự yêy trẻ, yêu nghề mà ba mẹ, anh hai và cậu , cô ,chú đang theo đuổi sẽ giúp tôi cùng bạn bè cùng hòan thành khóa học này. cứ tưởng không có anh tôi ko làm được gì, và giờ đây tôi đang chứng minh những gì mình nói với anh là đúng, không có anh tôi vẫn sống được và bước đi bằng sức mình, khi vấp ngã sẽ tự đứng lên chứ không còn trốn tránh và mít ướt sợ hãi. trãi qua 1 tình yêu ko trọn vẹn,nhiều điều làm tôi trưởng thành và chọn người bạn đời càng phù hợp,bít làm những gj và ko nen lam gj,dể tình yêu của tôi được trong sáng, lành mạnh, hồn nhiên và đẹp. nhìn những cánh phượng rơi trong những con gió báo hiệu mưa sắp đến, tôi thấy thương cho phượng thương cho tuổi học trò thơ dại, ngây ngô như tôi hồi đó,cũng tốt thôi, dại 1 lần mới khôn ra mà!!hêhê?? gấu trúc
đã lâu rùi từ sau ngày thi kết thúc học phần tôi không ghé thăm blog của mình nữa.thật sự tôi cũng muốn lắm chứ nhưng thời gian không cho phép, và bây giờ tôi được nghĩ 3 ngày, chẳng có học hành gì cả và cũng chẳng bít làm j, tiện thể cùng đường tôi sực nhớ lại blog và thế là....
anh chia tay với tôi được 3 tuần rồi sau đóa cả 2 đều trở lại, nhưng vết thương trong trái tim tôi thì không thể nào lành nỗi bởi vì tôi không thể tin anh được nữa. cứ nghĩ rằng khi xa nhau con người ta sẽ nhín một chút thời gian trong ngày để trò chuyện tâm tình với người yêu nhưng.........tất cả đều "no".có lẽ anh đi học cả ngày mệt quá nên mất...tất cả tôi tự tạo lấy một lý do giả tạo để an ủi chính mình, và trong thâm tâm tôi tôi bít anh đã thay đổi.mỗi lần tôi đều nói câu ấy thì anh bảo rằng là không nhưng anh thay đổi thật sự anh có bít đâu?...
sau khi anh trở lại nơi đèn hoa rực rỡ , tôi cẳm thấy lòng mình cũng không thấy buồn luyến tíêc như lúc trước khi anh nhập học,tôi cho anh cơ hội nhưng anh không chịu giữ lấy thì trả lai tự do cho nhau để anh tìm được nguồn vui mới.
hôm ấy tôi học khiêu vũ ở trường bất ngờ từ đám bạn tôi nhận tin anh về thăm và đang ở trong trường,nghe vậy liền mừng chạy ra đón anh. cả hai cùng nhau tâm sự chẳng được vài câu thì em gái của anh đòi về nhà vì phải học bài.tôi hối thúc anh về nhà đi, anh lại giận tôi. và cung chinh vì thế tôi lại chán ngán cái cảnh giận hờn của anh hoài như thế hầu như lần nào lúc về là 2 đứa lại cãi nhau. tại seo anh lại thik giận thế nhỉ?
tôi tự hỏi tình cảm của mình, và quyết định chia tay
tôi buồn lắm, và khóc suốt đêm. anh đâu có bít tôi vẫn còn iu anh nhìu lắm làm seo mà quên được những kỉ niệm ấy chứ. con gái là vậy mỗi khi yêu là yêu hết mình, nhớ hết mình và cũng đau khổ hết mình.
hôm 30/04 -01/05 anh ấy lại về , còn rủ tôi đi chơi ở núi Sam (An Giang) đúng lúc đóa là lúc tôi phải làm bài thuyết trình Triết nên không đi được.với lại còn phải ôn bài cho bài kiểm tra ngoại ngữ chuyên ngành nữa, tất cả đều bận rộn thì còn thời gian đâu mà đi với chơi nữa.tôi không đi không biết anh có buồn không? một câu hỏi vớ vẫn và đầy vớ vẫn.sdau ngày hôm đó, tôi về nhà rồi trở lại nhà trọ thì quên đem theo điện thoại, tôi liền mượn điện thoại của v nt hỏi anh chừng nào đi.anh không trả lời. tôi im lặng.
vài ngày seo tôi được bít anh nt làm quen ban v, nói chuyện nhìu lắm, nhiều còn hơn nói với tôi nữa. tôi cũng thất bùn, và đọc tin nhắn của anh từ chiếc máy dt của v, anh bảo rằng anh đã có bạn gái rồi, cô ấy học khoa học xã hội và nhân văn ngành tâm lý học.( tôi sực nhớ ra hôm 28 tết, anh chở tôi đi chợ hoa và tình cờ tôi đọc được tin nhắn gởi từ phía bên kia qua, là một giọng nữ, tôi hỏi anh anh lại bảo là bạn cùng phòng ký xá). liền mấy ngày sau và cả hôm nay tôi vẫn còn bệnh,bệnh vì căm ghét anh đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác hay bệnh vì thất vọng bản thân mình quá ngu si khờ dại mà tin lời anh nói.
kà kà..hết rùi, chia tay ùi còn gj là buồn nữa chứ, chuyện đời mà, khó có ai mà bước trên đường nhung lụa mà không nếm chút vị đắng cay trong tình yêu, vị chua chát trong cuộc đời.
người mà tôi yêu thương cần chia sẽ niềm vui nỗi buồn hiện tại. tôi thì không ở gần thì hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu.
niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn mãi như ngày xưa. và ngày hôm nay em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu.
điều đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi, chứ trong tim em không hề mong anh quay về, dù rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em. anh hãy sống thật hạnh phúc bên người ấy nhe anh giờ đây đối với tôi không còn gj là quan trọng ngoài việc SỐNG-LÀM VIỆC,cám ơn thầy (Nhân -trường DH DONG THAP) đã giúp tôi suy nghĩ lại chính mình giúp tôi nhận ra còn nhiều điều tôi cần phải quan tâm phải học hỏi. đọc các bài viết trên blog của thầy tôi cảm thấy hổ thẹn cho chính mình,và tìnm được lý tưởng riêng. cám ơn thầy, em chúc thầy thành công trong công tác và đang học tại huế.
em hứca với thầy và sẽ làm được điều đó. cám ơn.
gấu trúc
Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009
hihi?hai cô này cũng xinh ghê ta?
chà điệu nghệ ghê ta??!!
thấy hok??!! nhóm mình vừa mới giành giải khuyến khích thuyết trình mâm ngũ wả ngày tết nè?? vui ghia??!!rùa con và vịt cổ lùn vui nhất đó?? vì cái tên "phụng tài tân xuân" là của rùa con đặt đó? vừa lao động xong,chỉ còn 2 giờ là nộp cho khoa rùi?? vậy mà chẳng ai chịu làm!!??chỉ có nhóm của rùa ở lại làm đoá!!