Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

.
chiều nay,anh và tôi cùng đi dạo ở công viên,nắm tay anh,nhìn vào mắt anh tôi mỉm cười nhẹ nhàng. sao mà ấm áp thế nhỉ, ánh mắt long lanh nhìn về phía bầu trời chiều,anh cũng nhìn tôi. im lặng ko nói gj, tôi bit anh rất muốn làm tôi vui vẻ nhưng ko nói được nên lời, ngày ngày tôi cùng anh đi học, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, và khi cả trò chuyện với người khác tôi ko thể ko có anh.anh giúp tôi nhiều việc,liệt kê tất cả danh sách dài thườn thượt mà tôi ko tài nào nhớ nỗi,anh quả là người nhớ rất dai, buổi sáng gọi tôi dậy bằng giọng ấm áp trìu mến, khẻ rung lên thành tiếng hát yêu thương ngọt ngào :"pé của anh ơi, thức dậy đi??trể học đóa!".khi vào tiệm game anh cùng tôi điểm danh all trang web thường dùng nhất để down tài liệu,mà đôi lúc ko có anh tôi ko thể làm được gj cả. !!
anh là vậy đóa, khi buồn tôi thường cùng anh đọc tin nhắn, cùng chơi với anh, anh có cả những game mini chủ yếu reduce stress.tôi thích anh ở điểm đóa. nhưng những lúc tôi lạc vào niềm vui thì quên hẳn anh. ấy vậy mà anh ko buồn phiền, ko than thở với tôi dù 1 lời, mà vẫn âm thầm đi bên cạnh tôi, canh chừng những bước tôi đi.
khi yêu ko ai có thể tìm được một lý do để yêu,anh dành cho tôi tình yêu vô hạn, mà tôi thì....khi tôi bắt đầu có cảm giác mới tôi lai quên anh,và xem anh là người bạn,anh buồn rồi lại cười trong ngàn lệ tuôn trong tim, trong khi đóa,tôi vui- buồn- tâm sự với người khác, anh đều có mặt,dù là cuộc gặp gỡ hay qua tin nhắn, anh sẳn lòng làm người trung gian chủ yếu vì muốn vừa lòng tôi, muốn tôi hạnh phúc.anh ghen!??có chứ!!??anh cũng có chút ít ghen,anh ko chịu làm theo ý tôi, tôi bực mình, mắng anh, chửi anh,tỏa ra thái độ ko cần anh, trốn tránh anh,tôi nói càng nhiều anh càng im lặng,thất vọng về tôi,chiều hôm đóa anh bệnh nặng phải nằm viện 2 ngày. trong 2 ngày này, vắng anh, tôi buồn lắm,buồn vu vơ rồi khóc trong đêm khuya,sống mũi cay cay, tôi mới nhận ra tình yêu của anh,tôi cần có anh, ko có anh cuộc sống của tôi trở nên quá ư vô vị,mỗi khi lên net 1 mình tôi chẳng bit làm gj vì tôi ko tài nào nhớ nỗi các trang web usefuul mà tôi và anh mất mấy tiếng để access.
nhớ anh và cảm giác hối hận cứ ngập tràn .."giá mà lúc đóa mình cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi......như vầy!?"sau khi tan học tôi vội vã vụt chạy tới bệnh viện thăm anh, cũng may anh ko nặng lắm, chăm sóc kỹ, anh sẽ hồi phục và mạnh khỏe trở lại,gặp anh tôi vui mừng và câu nói anh dành cho tôi: "...........to work nhé!?" "....any message, call a friend to play together!!".
giờ đây ngồi bên anh, tôi nghe những khúc hát dịu êm cuộc đời, lắng nghe anh hát để tìm ra chính mình,.....rồi bắt đầu suy nghĩ về thế giới này........... thế giới đầy nhiệm màu.......thanks u!!
gấu truc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét